“ASEAN – ONE VISION, ONE IDENTITY, ONE
COMMUNITY”
- Website có tham kháo bài viết từ một số nguồn tin cậy.
- Link die vui lòng liên hệ 0964-141-183
NO NAME
Lê Thị Nga – 11A1
Nó đi học về, anh nó đang nằm ngủ. Anh nằm cong queo, dáng ngủ khó nhọc hiện cả trên khuôn mặt hốc hác. Nó biết anh rất mệt và đau đớn, mỗi lần nhìn thấy anh như thế này nó lại muốn khóc.
Nó không cho anh biết nó có ý nghĩ điên rồ rằng nó sợ anh ngủ và sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa, không biết khi nào anh phải xa gia đình nó, xa cuộc đời này.
Anh nó bị nhiễm HIV vào giai đoạn cuối. Những ngày cuối cùng này, anh đang sống hết mình, vượt qua nỗi đau thân xác và Nó biết anh đang hạnh phúc.
Trong ánh mắt nó, anh luôn là người anh mà nó yêu quý nhất. Khi anh chưa đi học đại học, Nó luôn tự hào với lũ bạn rằng mình có anh trai rất chiều và nhường nhịn em gái, chưa bao giờ anh lên tiếng mắng mỏ nó. Anh hiền, học giỏi bố mẹ rất tự hào về anh.
Ngày nó vào cấp III cũng là ngày nó biết anh bị nhiễm HIV, gia đình nó trở nên bị xáo trộn. Bố ngồi thẫn thờ, mẹ và nó thì khóc hết nước mắt. Nó cảm thấy mình bị tổn thương vô cùng, nó không thể tin cái điều khủng khiếp ấy. Người mà nó ngưỡng mộ, yêu quý bấy lâu nay lại đi làm cái điều dại dột ấy để em gái mình, gia đình mình phải khổ.
Đêm nào nó cũng khóc, nó trách anh sao không đứng vững giữa thành phố xa hoa đầy cám dỗ ấy; nó thương anh sao hiền lành đến nỗi bị người ta bắt nạt… Rồi anh trở về nhà điều trị. Khi nhìn thấy anh về, nó đã chạy, chạy và khóc nức nở.
Những ngày sau đó nó không hề nói chuyện hay chăm sóc anh. Hằng ngày, nhìn thấy bố mẹ gạt nước mắt và đau khổ để giúp anh trở lại với cuộc đời. Nó muốn mình phải làm một điều gì đó…
Anh bây giờ thấp và gầy hơn cả nó. Màu da bị bệnh lúc nào cũng tái nhợt, xanh xao. Suốt một tuần nó trằn trọc suy nghĩ, dù anh đã thay đổi rất nhiều sơ với hồi còn ở nhà nhưng đôi mắt đen và to ấy vẫn rất đỗi hiền lành, đôi mắt anh chờ đợi ở người thân một sự cảm thông.
Nó biết bệnh anh không thể chữa được, anh phải chịu cơn đau từng đêm. Nó không muốn mình là kẻ nhẫn tâm. Nếu không giúp anh bây giờ liệu nó còn có cơ hội là em gái của anh nữa không???
Anh đã
rất vui khi thấy em gái mình lại thân thiện như xưa. Nó muốn anh được như người
bình thường, được học tập và lao động. Nó vẫn nhờ anh giải toán, nhường vi tính
để anh lập trình vì có lần anh đã nói mơ ước của anh là được trở thành một lập
trình viên quốc tế.
Từng đêm, anh vẫn lên cơn đau nhưng nỗi đau về tinh thần không còn nữa. Anh vẫn còn có gia đình nó, rồi bà con, họ hàng ai cũng thương anh, chia sẻ với nỗi đau của anh.
Anh em nó lại chơi đùa như ngày xưa để rồi nó luôn là người thắng cuộc. Nó không muốn anh thấy nó khóc hay buồn. Anh đã vượt qua mặc cảm bản thân để làm người có ích cho xã hội khi những phần mềm của anh được đánh giá là có tính khả thi cao khi nộp cho văn phòng Hà Nội APTECH.
Giờ đây nó đã thấy được rằng: Con người ta ai cũng có thể mắc lỗi lầm trong đời mình, có những sai lầm quá lớn không sửa chữa được nhưng nếu được sống trong tình yêu thương của cộng đồng, họ vẫn có thể làm lại từ đầu dù là đã quá muộn.
Nó chẳng muốn nghĩ đến cái ngày anh phải xa gia đình nó nữa, điều quan trọng là nó có một người anh trai và họ vẫn mãi là một gia đình.